Ấy là tình hình dạo ni một số bà con nông dân vùng châu thổ Sông Hồng bỏ làm ruộng, mà chuyển sang một nghề rất chi hót bà lót, đó là nghề săn đỉa.
Ua chời! Đây là lần đầu tiên Mô được nghe tới một cái nghề rất chi là rất chi như rứa.
Ừ mà hè! Nghề chi mà có nghề lạ đời rứa chừ? Cái loại động vật thân mềm hút máu người không biết tanh ý thoắt một phát trở thành loại hàng hoá đắt…như tôm tươi ư?
Rứa mà có đới!
Này thì nhé, một kg đỉa có giá hơn 2 triệu đồng. Đỉa mùa lạnh có giá hơn đỉa mùa nóng vài trăm nghìn đồng. Lý do đắt rẻ đó nô có chi là phức tạp cả, chẳng qua đỉa mùa lạnh hắn chui xuống bùn cho ấm nên khó bắt, còn mùa nóng thì hắn bơi lội tung tăng để kiếm ba cái bắp chân mô ngon ngon hở ra để mà lao tới mút chùn chụt, nên dễ bắt hơn.
Nhưng mà hắn mút chi thì mút, kệ hắn. Cái mà Mô nói tới đây là chiện vì đỉa đắt như…tôm tươi rứa, nên nhà nhà thi đua, người người thi đua, chỉ cần mỗi ngày bắt chừng chục con đỉa là có ngay tiền trăm để xài, thì ai mà không ham, ai mà không đổ xô đi bắt.
Mà bắt làm chi rứa hè? Hỏi ra mới hay nghe đâu bên “nước lạ” dạo ni đang rộ lên phong trào nhập khẩu đỉa để sản xuất ra một thứ thuốc cầm máu rất hiệu nghiệm. Nhưng đỉa bên đó có lẽ hiếm hơn bên miềng, cũng có lẽ họ để dành loại tài nguyên đặc biệt này khai thác sau, còn trước mắt cứ vét bên láng giềng anh em cho hết, như những cái vụ vơ vét mèo, ba ba thuồng luồng dạo nọ.
Ừ thì là, âm mưu chi thì âm mưu, vét chi thì vét nhưng dân miềng được làm giàu, chí ít cũng đủ tiền đong gạo từ cái con vật thân mềm ni rứa là cũng có thể qua tháng ba, ngày tám rùi. Mừng ơi là mừng!
Nhưng cái điều mà Mô cảm thấy vui nhất, đó là từ một con vật có hại, vụt một cái nó trở thành “ân nhân” của con người. Chớ còn gì nữa, nếu không có nó, máu chảy một hồi thì có mà ngáp à!
Đêm nằm vắt tay lên trán, Mô nghĩ ờ mà sự đời cũng lạ. Có những cái ban đầu bị người ta nguyền rủa, lên án, thậm chí tiêu giệt…nhưng một thời gian sau lại được tôn vinh, lại được sùng bái.
Thì cái vụ đỉa ni chẳng là một ví dụ trong muôn vàn cái ví dụ đó sao. Xưa nay nó là một con vật gớm chết và bất kỳ ai tóm được nó cũng đều giết thẳng tay. Zdì sao zdậy cà? Vì nó đi ngược lại lợi ích của con người, là loại hút máu người không tanh, nên cần lên án và xử tử.
Rồi thì là loại rắn rết, bò cạp…chi chi nữa chẳng hạn. Rắn hổ mang, cạp nong cạp nia mà cạp một phát, nếu chữa không kịp thì có mà về với ông bà. Nhưng người chết vì rắn cắn thì ít, người được cứu sống từ nọc rắn được chiết xuất và chế biến thành thuốc thì nhiều…
Vậy ra, đâu phải cứ độc nghĩa là phải có hại. Đâu phải ngược lại với ý muốn chủ quan của mình, nghĩa là nó phải xấu xa.
Ừa thì nhẻ! Tại sao có những vấn đề người ta cứ cho là nguy hại, nhưng không chịu nhìn nhận rằng, phía sau cái gọi là nguy hại đó, nó cũng có những cái không nguy hại, thậm chí lại có lợi, rất có lợi nữa là đằng khác.
Cái điều quan trọng là người ta có chịu chấp nhận, có chịu nhìn nhận điều đó không mà thôi. Như thể nọc độc của con rắn làm chết người thì ít, nhưng cứu mạng người thì nhiều. Như thể con đỉa hút máu, nhưng nếu biết sử dụng, thì nó lại có giá trị cầm máu. Đỉa hút máu không chết người, nhưng đỉa làm thuốc cầm máu lại cứu được muôn người.
Chả thế mà cổ nhân có dạy “Dĩ độc trị độc” và “dụng nhân như dụng mộc” đó sao!
Rồi thì là biết đâu đấy, vào một lúc nào đó, những cái cho là sai trái, một thời bị lên án nay lại được tụng ca, lại được tôn vinh và lại được sùng bái và đắt…như đỉa thì sao!
Thế mới hay, nếu nhìn chiều này của sự việc, vấn đề có thể là “lợi bất cập hại”, nhưng nếu chịu khó nhìn sang chiều ngược lại thì hoá ra “hại bất cập lợi” cũng nên.
Một cái lợi trước mắt, nhưng để cái hoạ lâu dài liệu có bằng chấp nhận một cái gì đó có thể “hại” trước mắt, nhưng được một cái lợi dài lâu.
Mất một được mười chính là chỗ đó!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét