Đây là blog dự phòng của tôi. Blog chính tại địa chỉ: http://moterangrua.wordpress.com. Tuy nhiên, blog này vẫn đáp ứng sự tin cậy và yêu mến của các bạn!

Hoan hô Thủ tướng công khai tài sản để phòng, chống tham nhũng

Khoan khoan, cho Mô cải chính kẻo mọi người lại hiểu nhầm. Cái “tít” nêu trên của Mô không phải là hoan hô Thủ tướng ta, mà thì là hoan hô Thủ tướng…Campuchia.
Số là Mô lọ dọ vô trang mạng của báo Tuổi trẻ, mới liếc con mắt bên phải,  nghía con mắt bên trái, Mô suýt ngã bổ chửng khi đọc cái “tít” rất chi là Tít: “Thủ tướng Campuchia công khai tài sản để phòng chống tham nhũng”. Mới đọc tới đó, Mô đã nhảy cà tẩng cà tẩng, mồm thì “hu ra hu ra” loạn xì ngầu, khiến mọi người tưởng Mô..bị chập mạch IQ :D
Ua cha ua cha, cái tin chi mà hấp dẫn với dân nước Nam của Mô vậy hè? Đã từ lâu rồi, đâu từ năm 2006 thì phẩy, ở nước Mô người ta hô hào thì là rằng “Luật bất vị thân”, dù thì là ông to bà nhỏ, ông nhớn bà bé, bất luận ai là công chức nhà nước đều phải kê khai tài sản.
Hồi đó, loại công chức hạng quèn như Mô nghe vậy liền cười cái tủm. Tưởng chi, kê thì kê chớ sợ chi, giỏi lắm chỉ hết nửa trang giấy cũng đã kê đầy đủ nhà có mấy cái xoong méo, bát (chén) sứt, quần áo mặc năm bảy năm sờn gấu rách vai vẫn không mua bộ khác, góp mãi mới mua được cái Honda vừa đẩy vừa đi…tiền lương thì nhận bữa trước, bữa sau cho “đi ở” nhà khác :D
Nói thiệt, khi nghe nói kê khai tài sản, chỉ thương là thương mấy ổng, mấy bả cũng là công chức như Mô, nhưng không phải “quèn” mà  là hạng sang. Từ to chí nhỏ, từ trưởng phó phòng cho tới chánh phó giám đốc, từ chánh phó huyện cho tới chánh phó tỉnh vưn vưn và vưn vưn, ông nào bà nào cũng nhà cửa xênh xang, mọi thứ trong nhà ruồi muỗi vô phúc đỗ vào đều trượt chân ngã gãy cánh.
Sợ là sợ cho cái đám người này ghê gứm. Nhỡ kê khai tài sản không khéo lại lạy ông con ở bụi này, cuối cùng sẽ bị thanh tra, kiểm tra, rồi thì là bị kiểm điểm lên, kiểm điểm xuống vì không thể công khai minh bạch được nguồn tài sản khổng lồ đó ở đâu ra mà có, vì nếu đằng sằng chỉ ăn lương Nhà nước không thôi chắc gì đã hơn bọn công chức quèn nhà Mô.
Thế là đương nhiên, về mặt Đảng thì bị khai trừ, về mặt Nhà nước thì bị cách chức, rồi thì là đuổi việc, rồi thì là đi tù, rồi thì là…thể nào cũng có kẻ bị tựa cột, rồi thì là “đòm” một phát rứa là đi toi…Ôi chao ôi, mới nghĩ tới đó mà trái tim yếu ớt của Mô đã thổn thức, đã lo sợ nếu tình hình này diễn ra thì lấy đâu ra cán bộ mà phục vụ nhân dân đây hả chời là chời…
Có lẽ, ông Chời ông ới nghe thấu được lời thở than trong trái tim Mô, nên cái điều đáng sợ đó đã không xảy ra, thậm chí còn vượt quá lòng mong đợi. Đó là dù năm nào cũng kê khai, dù thanh tra kiểm tra từ nội bộ cho tới ngoại bộ, nhưng những khối tài sản đồ sộ kia vẫn yên vị như chính chủ nhân của chúng và dừn dừn cái chiện kê khai tài sản gần như bị người dân không thèm để ý nữa.
Chửa nói đâu xa, ngay mới đây thôi, ngày 16/3 vừa rồi, ông Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc khi trả lời báo chí cũng thừa nhận “khó tiếp cận bản kê khai tài sản của người ứng cử”, vì như ông nói “”Theo quy định hiện nay chưa có cách nào để người dân tiếp cận rộng rãi với bản kê khai tài sản…”. Ông Phó Mặt trận còn như rứa, dân đen như Mô thì mần răng mà đủ tư cách tiếp cận được cái bản kê khai không biết trúng trật thế nào của người ứng cử.
Cũng vì vậy, như đã nói ở trên, Mô rụng rời khi đọc phải cái “tít” rất chi là câu vìu của cái anh Tuổi trẻ. Đương nhiên là Mô đọc nghiến đọc ngấu và vô cùng khâm phục ông Thủ tướng nước Cam này sao mà dũng cảm, là minh bạch rứa. Chắc rằng ổng sống cực kỳ thanh liêm với đồng lương Thủ tướng của ổng là 4.600.000 riel, tức là 1.150 USD, tức là trong ngoài 25 triệu VNĐ. Đọc đến đoạn này, Mô lại cười cái tủm khi nghĩ rằng mấy ông lãnh đạo nhà miềng mà đọc được cái tin ni thì không biết các ổng có mắc cỡ không đây?
Nhưng mà, Chời là Chời ạ! Đoạn trên của bản tin khiến Mô khâm phục bao nhiêu, thì càng xuống dưới, Mô càng thất vọng bấy nhiêu. Tưởng chi, hoá ra cái kiểu kê khai tài sản của ông Cam này cũng chẳng khác gì cái kê khai của ông Nam. Nghĩa là cũng kê khai, cũng làm rầm rĩ như thật, rồi giơ lên cho báo chí chớp cái hình, sau đó là cất vô ngăn bàn và trở thành tài liệu tuyệt mật. Điều đó đã khiến cho bà Mam Sitha, chủ tịch Ủy ban Phòng chống tham nhũng độc lập Campuchia phải than thở ““Theo luật, những tài liệu kê khai tài sản được giữ bí mật nên luật này không hiệu quả trong cuộc chiến chống tham nhũng”. Cũng vì vậy mà “Tổ chức Minh bạch thế giới xếp Campuchia vào hạng 154 trong số 178 quốc gia có tỉ lệ tham nhũng cao nhất trên thế giới”.
Đọc xong cái bản tin với cái “tít” rất chi là câu vìu đó, Mô chùi mũi cái rẹt: Tưởng các cậu thế nào, chứ như thế thì cũng có khác gì nước Nam nhà tớ!
Nhưng mà thôi, méo mó có hơn không. Cứ chống tham nhũng kịch liệt chủ yếu trên lời nói cái đã, rồi đến một lúc nào đó chắc chắn tham nhũng sẽ bị quét sạch như một thứ rác rưởi hôi tanh làm vấy bẩn môi trường thanh cao trong lòng Dân tộc.

2 nhận xét:

Thợ cạo nói...
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
nói...
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

Đăng nhận xét