
Này thì nhé, chỉ trong thời gian một tháng lại nay, báo chí và dư luận xã hội liên tục “khen ngợi” tài múa súng của một ông thiếu tá, Phó phòng CSGT ở một tỉnh chi chi đó thuộc miền Tây Nam bộ hù một tay sốp phơ chíp hôi khi đã chở ổng trên xe mà hắn không chịu vượt đèn đỏ, mặc dù thiếu tá đã ra lịnh.
Chiện chưa kịp ráo họng những kẻ chuyên đi bới móc nói xấu cán bộ, chưa kịp khô mực ba cái tay ký giả thiếu ý thức định hướng tư tưởng, định hướng tuyên tuyền; thì ông Nhà báo Sáu Nghệ lại chơi cái trò “cải mả”, bới móc cái chiện năm ngoái ngài Đại tá, phụ mẫu ông thiếu tá cũng múa súng hù cái tay sốp phơ hôi chíp nào đó dám hỗn hào không chịu nhường đường cho Ngài, mặc dù xe của Đại tá lý ra phải nhường đường cho tay xế kia mới đúng luật.
Những chuyện ngồi lê đôi mách trên chưa kịp lắng, thì vừa rồi đồng chí đội phó đội Quản lý thị trường số 4, thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cần Thơ lại đem súng ra múa, khiến cho “khán giả” chạy vãi đái.
Đó là chiện gần thôi, còn chơi kiểu “bốc mả” để tìm “hài cốt” như Nhà báo Sáu Nghệ thì còn vô số chiện, tỷ như vụ một đồng chí cán bộ của Viện Kiểm sát TP Hồ Chí Minh múa một lúc cả súng lẫn gậy hù dân vào năm 2008; cũng vào năm này, cũng tại TP này đã có chiện hai đồng chí CSGT múa súng K59 rất điệu nghệ để hăm một đồng chí phó thường dân. Rồi chiện đồng chí Bí thư Đảng, kiêm Chủ tịch HĐND một xã thuộc tỉnh An Giang đã múa súng đòi “pằng” bạn nhậu vào năm 2009…Ôi thôi thôi, bốc mùi lắm hổng có nhắc thêm nữa đâu.
Dưng mà nói chi thì nói, múa súng thì cực giỏi, nhưng “pằng” thỉ hổng dám đâu. Vì thì là rằng nước Nam ni vẫn có luật. Nếu như không có luật pháp thì sẽ có luật rừng chớ bộ.
“Pằng” một phát thử coi. Một là tựa cột, hai là xộ khám. Nếu hai khả năng này không xảy ra thì ít nhất cũng phải mất mấy tỷ để “chạy án”. Còn nếu “kịch bản” vừa nêu không được thực hiện, thì dứt khoát sẽ có “kịch bản” khác thay thế, đó là dân chúng người ta sẽ khiêng xác nạn nhân lên tỉnh, lên huyện như mấy cái vụ cảnh sát “uýnh” chết dân hồi năm ngoái và hồi đầu năm đó.
Mà “kịch bản” khiêng xác còn đỡ, lơ tơ mơ người nhà của nạn nhân sẽ tìm mọi cách để “xin tí tiết” mấy cha dám múa súng lấy mạng con cái họ.
Vì rứa, chuyện múa súng thì có, chớ “pằng” thì không, mà nếu có thì cũng rất hạn hữu.
Và cũng vì rứa, chiện múa súng chẳng qua là hành động mang tính côn đồ mấy lâu ni ẩn náu dưới cái vỏ công bộc của dân bất ngờ bột phát thôi. Nên âu cũng là chiện nhỏ!
Chiện múa lưỡi mới kinh vãi, mới tởm, mới thực là bốc mùi xú khí! Hổng phải nói về ba cái vụ đám diễn viên múa lưỡi như cô hồn, nhưng diễn xuất thì vô hồn như báo chí lâu nay vẫn đang ca cẩm đâu.
Mà là chiện múa lưỡi của một số kẻ khác, tuy chỉ là “diễn viên” nghiệp dư nhưng trình độ múa lưỡi còn gấp vạn lần diễn viên chuyên nghiệp kia.
Trong dịp Đại hội Đảng vừa rồi, một vấn đề khá “nóng” cũng được đề cập tới. Đó là việc chạy chức chạy quyền. Đã gọi là “chạy” thì đương nhiên là phải bằng nhiều cách, nào thì là chạy bằng mối quan hệ, bằng ê kíp (hay còn gọi là “cạ”), chạy bằng mối thâm tình ruột thịt, chạy bằng tiền, chạy bằng..ui da nhiều cách lắm Mô không kể hết và cũng không biết hết, có gì xin mọi người bổ sung thêm. Nhưng chắc chắn, trong muôn vàn cái sự “chạy” đó có cả “múa lưỡi”.
Người ta múa lưỡi bằng nhiều cách. Cách “cài đặt” lưỡi đơn giản nhất, là để nó ở chế độ mono, nghĩa là lưỡi chỉ làm mỗi một nhiệm vụ là phỉnh nịnh cấp trên, lấy lòng đồng cấp, cấp dưới và triệt hạ đối phương dưới trước mỗi kỳ chuẩn bị sắp xếp lại nhân sự.
Những lúc này thì thôi rồi Lưỡi ơi! Tha hồ mà hoạt động hết công suất nhé. Nào anh (hoặc chị) là người đầy đủ phẩm chất, năng lực đáng được cho thằng em (hoặc con em) học tập. Nào là những người tài năng đức độ như anh (hoặc chị) chắc chắn thể nào cũng đắc cử (hoặc tái đắc cử” trong đợt này…Nào là anh (hoặc chị) cố giúp thằng em (hoặc con em), dứt khoát không bao giờ thằng em (hoặc con em) dám quên ơn sếp…Nào thì là “nó” đểu với anh (hoặc chị) lắm, nếu đề bạt nó lên lơ mơ có dịp là nó trở mặt đấy ạ (đương nhiên “nó” đểu như thế thì “em” phải “ngoan” với anh (hoặc chị) chứ)…
Nhưng mà lưỡi cài chế độ mono này chả là cái đinh gì. Lưỡi cài chế độ “stereo” mới kinh hồn trận cơ.
Đó là trên các hội nghị, khi đứng trước diễn đàn hoặc tiếp xúc với dân chúng, một số (chỉ một số thôi đấy nhé) cái lưỡi tha hồ mà thò ra thụt vô, đưa lên hàm trên, ấn xuống hàm dưới để “sản xuất” ra hàng triệu triệu ngôn từ, nghe qua hay thật là hay, nhưng chẳng để lại một chút ấn tượng nào cho người nghe, hoặc giả người ta cũng chẳng nghe, hoặc có nghe thì cũng biết là quý ông (hoặc quý bà) đó đang ba hoa chích choè để loè thiên hạ, nhất là loè cái đám dân ngu cu đen khiến họ cứ tưởng bở, chứ cái lợi ích mang lại từ lưỡi của ông (hoặc bà ) chẳng có gì sất.
Lại nữa, cứ để ý mà xem; hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, hàng sáu tháng, hàng một năm, hàng năm năm, hàng mười năm…tuy theo quy định, sẽ có những báo cáo ngày, báo cáo tuần, báo cáo tháng, báo cáo quý, báo cáo sáu tháng, báo cáo năm, báo cáo năm năm, báo cáo mười năm. Rồi thì là trong cái mớ báo cáo đó, có báo cáo nhanh, báo cáo sơ kết, báo cáo tổng kết, báo cáo giữa nhiệm kỳ…
Ừ thì là rằng, đã làm thì phải báo cáo, có ai nói gì đâu, mặc dù riêng cái khoản ngân sách dùng để in hàng chồng báo cáo phát cho các đại biểu và gửi lên trên để “báo cáo”, gửi xuống dưới để “chỉ đạo”, gửi đồng cấp “để biết” và gửi nội bộ “để lưu” ngốn chán tiền thuế của dân chúng tớ đấy nhé.
Nhưng đã gọi là báo cáo thì phải đọc. Thế là anh cu lưỡi (nếu là giống đực), cô nàng lưỡi (nếu là giống cái) lại được dịp tràng giang đại hải để tha hồ mà kể công, để mà khiến cho ai nghe cũng cứ tưởng bở. Nào là kết quả đạt trăm, trên trăm phần trăm, nào là GDP tăng như Phù Đổng…
Nghĩa là đẹp thì khoe ra, còn tồn tại (xấu xa) chỉ là một số, một vài dòng thoáng qua trong cái mớ câu từ ngồn ngộn được sắp đặt, trau chuốt hết sức là chỉnh chu.
Đó là chưa nói thời đại công nghệ thông tin, có những văn bản được viết cách đây cả chục năm, nhưng mỗi lần có công chuyện lại được lôi trong ổ cứng ra, sửa lại kết quả, thời gian thêm, hoặc bớt vài ba từ cho phù hợp ngữ cảnh và chuyển sang cho lưỡi làm nốt phần việc còn lại.
Ừ thì sinh ra lưỡi để mà nói, chớ chẳng lẽ chỉ dùng cho mỗi cái việc nếm, liếm à? Nhưng mà nói thế nào cho người ta tin, nói thế nào để mang lại lợi ích thực sự thì hãy nói.
Múa súng chỉ gây hại cho một vài người, còn múa lưõi có thể sẽ gây hại cho muôn người.
Múa súng dễ bị phát hiện và bị trừng phạt. Múa lưỡi tựa như mê hồn trận, khiến con người ta bị lạc hướng, bị lường gạt, bị đầu độc tư tưởng và gây nên cái “chết” hàng loạt mà không ai hay biết.
Đó mới là điều nguy hiểm. Nguy hiểm hơn vạn lần trò múa súng!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét