Đây là blog dự phòng của tôi. Blog chính tại địa chỉ: http://moterangrua.wordpress.com. Tuy nhiên, blog này vẫn đáp ứng sự tin cậy và yêu mến của các bạn!

“Nghi án” dân chủ

Sau cái anh họ Cù bị xử tù 7 năm, thiên hạ tứ xứ rạo rực những luồng thông tin đa chiều. Rạo rực đến độ “người đương thời” như Sư cả của chùa “thích học toán” Ngô Bảo Châu cũng tạm gác chuông mõ sang một bên để “mần” cái entry “Về sự sợ hãi” nổi đình nổi đám, khiến cho không riêng các còm sỹ, mà ngay cả các nhà dân chủ thứ thiệt và dân chủ không được thiệt lắm bàn tán om sòm. 
Om sòm đến độ Ngô giáo sư phải vào vai ni cô trong tuồng Lan và Điệp để cất lên tiếng ca não nùng: “Cánh cửa trầm tu khép lại rồi…”, đóng sập cánh cổng chùa “Thích đủ thứ” của mình, rồi ngồi co ro ở trỏng mặc cho nhân tình thế thái muốn mần chi thì mần.

Thế mà oái oăm thay, cánh cửa trầm tu khép lại “mà chuông còn vang mãi…”.
Thôi thì đủ thứ ngôn từ hầm bà lằng vẫn bám riết Ngô sư. Người nói thế ni, người nói thế tê, người thì chửi, kẻ thì khen, người thì vuốt ngược từ dưới lên, kẻ thì ve từ trên xuống và cụm từ rất chi là mỹ miều, êm ái “DÂN CHỦ” được người ta nhắc tới nhiều nhất.

Nhưng có lẽ, thiên hạ đệ nhất ồn ã vẫn thuộc về blog sỹ Trương Duy Nhất với cái entry mà Trương blog cho là bị “chửi” nhiều nhất, với trên 3.000 “bài chửi” dành cho hai entry “Ngô Bảo Châu&Sự sợ hãi” và “Cù Huy Hà Vũ trên blog và trang mạng xã hội” của mình. Rồi tiếp đó là entry “Cơn phẫn nộ mang tên dân chủ”, rồi lại “Một bài viết điển hình của văn hóa chửi mang tên Lê Diễn Đức”, không rõ tiếp theo trong tương lai có bài rồi lại nào nữa hay không?

Ừa thì cứ xem như anh chàng mang họ của cụ Trương Chi năm xưa nói là sự thực đi, thì thiên hạ cũng không khỏi xầm xì và đặt câu hỏi: “Tại mần răng mà hắn nói rứa hè?”

Cái “Tại mần răng…” này cũng có căn nguyên của nó, vì rà lại những bài viết trước đây, thấy Trương blog cũng rất “dân chủ” khi phê phán nào thì là Tổng bí thơ, nào thì là Chủ tịch nước, nào thì là Thủ tướng Chánh phủ. Rồi thì là bộ nọ, rồi thì là ngành kia…nghĩa thì là bất luận thứ gì cứ vào tay Trương đều bị Trương cho trương tuốt.

Các nhà dân chủ thiệt và chưa được thiệt lắm rất chi là mê và đánh giá rất chi là cao. Cao đến độ, Trương quẳng luôn tấm thẻ Nhà báo chính thống để tự cấp cho mình cái thẻ Nhà báo…không chính thống, giành thời gian cho bờ lốc bờ leo của mình.

Ai mà biết chàng Trương giành đến độ nào, chỉ thấy những bài viết sau này cũng thuộc dạng nhàng nhàng thôi.

Vì thế, thiên hạ đặt vấn đề nghi ngờ cái sự “xoay chiều” của Trương blog khi “lội ngược dòng” với những luồng dư luận không chính thống. Có người thì cho rằng Trương cố tình làm vậy để lôi kéo sự chú ý của người đọc, nhằm câu vìu khi blog của mình nếu so với mấy cái blog của Quê Choa, Ba Sàm…còn thua xa số lượng cập nhật.

Có người thì cho rằng Trương bị mắc hội chứng “Về sự sợ hãi” nên phải mần rứa để vuốt ve những người trước đây bị Trương phê phán một cách “dân chủ” chăng?

Thôi thì đủ thứ nghi ngờ. Song, điều chắc chắn mà ai cũng dễ nhận thấy, sau loạt entry này, lượng người cập nhật vào Trương blog tăng lên trông thấy.

Chưa hết tiếng sáo chàng Trương, lại xuất hiện bài ca Lê Diễn Đức.

Trong mấy ngày nay, trên các trang mạng xuất hiện bài viết “Trương Duy Nhất-“Một góc nhìn khác” hay là sự tinh tướng và bất lương?” của Lê Diễn Đức.

Tựu trung, bài viết này chủ yếu phê phán Trương Duy Nhất viết những entry kể trên “nhằm thoá mạ những con người chân chính đã và đang hoạt động cho dân chủ và nhân quyền…” và cho là Trương đã lợi dụng vụ họ Cù và cổng chùa Ngô giáo sư để mần ăn và cho rằng Trương ta đã “ăn đủ” từ một nơi nào đó để có một cuộc sống giàu sang, thế nên mới bỏ nghề báo để sống tự do và đi lại bằng “chiếc Camri tiền tỉ rong ruổi ngang dọc đất nước lúc ghé Hà Nội nghỉ đêm tại Sofitel Métropole de Hanoi đêm xuống buồn buồn gọi một chai Ballantine”…
          Cũng chẳng biết cái ông Lê Diễn Đức này bảo vệ các nhà dân chủ “chân chính” như thế nào, nhưng rõ ràng bài viết của ông lại thổi bùng dư luận và số lượng truy cập để đọc bài viết này tăng vèo vèo.
          Ua chời, mệt wá cho mấy ổng! Đọc bài thì thấy ông nào cũng cho là mình đúng, nhưng thực chất chẳng biết dụng ý của các ông nhằm vào mục đích gì? Đương nhiên, phải có mục đích thì mấy ổng mới viết, chớ chẳng lẽ rỗi hơi mà viết ba lăng nhăng à?
          Nhưng có một điều người ta dễ nhận thấy, đó là tên tuổi của các ông trước đây đã “bóng” rồi, nay được đánh “bóng” hơn tí nữa!
Cũng chính vì thế, người ta bắt đầu nghi ngờ động cơ đích thực của các ông thông qua sự ăn theo của cái gọi là “dân chủ”.
Viết đến đây, Mô cũng giật mình. Chết cha, rứa mình có ăn theo khi viết cái entry ni không hè? Và Mô tự trả lời “Ăn chớ răng lại không ăn. Đừng có mà giả chết bắt quạ nữa đi”.
Ừa nhẻ! Mô cũng tự biến mình thành một kẻ ăn theo nói leo khi viết entry này. Rứa thì chứng tỏ Mô cũng thuộc một dạng tầm gửi mang tên dân chủ à?
Ua ua, hông phải, Mô chỉ ăn theo để nhằm mục đích câu vìu, cứu vãn cho cái blog vắng ngơ vắng ngắt của mình thôi, chớ hổng có mục đích chính chị chính em, kinh tế nguyệt tế gì hết ráo trọi.
Thể nào thì thể, khi cái entry ni của Mô đụng đến vấn đề dân chủ lại liên quan đến những người nổi tiếng thì dứt khoát sẽ có  người đọc  và biết đâu cũng sẽ bị người chửi…
Hi hi…răng cũng được, miễn làm răng câu được  vìu để Mô làm oai với mèo mướp nhà Mô!
Mô chỉ cần có rứa!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét