
Đành thì là rằng việc nào ra việc đó, ngô ra ngô khoai ra khoai, đói ra đói và no cho ra no. Dạ dày không thể thổi căng thay cho trái bóng được. Nhưng cái việc “ăn chơi không sợ tốn kém” của VFF đối với cái ông HLV người Đức này xem ra không được phù hợp lắm trong bối cảnh đất nước đang phải căng mình chống lại cơn bão giá. Lạm phát dự báo sẽ tăng tới 15,8% và người dân ở các vùng sâu vùng xa đang phải chạy ăn từng bữa.
Thì đã nói rồi, việc nào ra việc đó, hơn nữa VFF chỉ hợp đồng với một ông chớ có phải mấy chục triệu ông đâu mà cứ phải to còi như thế. Chừng đó tiền trả công cho ông ý nhằm nhò gì so với những thành tích đang được hứa hẹn trong…tương lai (!?).
Thế mà mấy tay rỗi việc cứ đưa đầu ngón tay ra mà bấm bấm, mồm thì lẩm bẩm như thầy chùa: 22.000 đô một tháng, vị chi 12 tháng là 264.000 đô. Tính ra tiền Việt vị chi là…gần 5,6 tỷ đồng/năm. Hợp đồng dự kiến ký 2 năm, vị chi là khoảng…11 tỷ đồng. Đó là chưa kể những phụ chi khác như nơi ở, phương tiện đi lại…cũng nằm khoảng tiền tỷ nữa.
Ua chời ơi là chời! Đám dân nghèo đầu trần mắt toét đang ngửa tay đón từng hạt gạo cứu trợ của Chính phủ không lăn đùng ngã ngửa ra vì cái sự xài sang của VFF mới là chuyện lạ!
Răng lại nói là cái sự xài sang? Vì thứ nhứt theo chính ông Nguyễn Trọng Hỷ thừa nhận, số tiền mà VFF trả lương hàng tháng cho cái ông Gà Gô ni là tiền túi của Liên đoàn với sự hỗ trợ của Bộ Văn hoá-Thể thao và Du lịch. Chứ không có bất cứ một nhà tài trợ nào móc hầu bao ra trả.
Rứa nghĩa là số tiền ni là tiền Nhà nước. Tức đích thị 100% hoặc là tiền thuế của dân, hoặc là tiền vay “hàng xóm”.
Thứ hai, nghe nói ban đầu Gà Gô cũng “yết kiêu” đòi với giá ngất ngưởng, nhưng VFF đã khéo léo kết hợp giữa “đấu tranh chính trị” với “đấu tranh vũ trang” nên cuối cùng ông anh đã gật đầu lia lịa, chấp nhận mức thù lao “khiêm tốn” kể trên.
Thứ ba, nghe đồn chính cái sự tiền nong ni, chớ không phải vì tư cách đạo đức và tài năng của anh chàng đến từ nước Phổ; đã khiến các nhà lãnh đạo Liên đoàn phải mất ăn mất ngủ vì sợ bỏ lọt nhân tài. Chính ông Hỷ khẳng định: “Đây là huấn luyện viên tài năng, điều này đã được kiểm chứng bởi ông làm việc tại một giải đấu lớn của thế giới, giải Bundesliga…”
Không biết tài năng ông đến độ nào, liệu có hơn các vị HLV ngoại tiền nhiệm là Alfred Riedl và Henrique Calisto hay không. Nhưng ba cái tay thông tấn xã vỉa hè, phóng viên báo Thuốc lào Chè chén và thông tín viên thời báo Bún chả Mắm ruốc thì lại xì xào rằng thì là Gà Gô đã từng phải hầu toà vì tội uýnh cầu thủ và từng kiện một câu lạc bộ vì tội sa thải ông và thắng kiện lên đến triệu đô.
Người ta còn xì xầm nữa thì là ban đầu ổng “yết kiêu”, nhưng sau không những chấp nhận giảm giá lương, giảm luôn giá bồi thường xuống còn hai tháng thay vì 16 tháng như ông đưa ra ban đầu, mà ông còn gật một phát rất chi là mạnh mẽ để chấp nhận “thòng” của VFF là đội tuyển U23 Việt Nam sẽ phải lần đầu tiên vô địch tại SEA Games diễn ra tại Indonesia vào cuối năm nay.
Theo dự kiến hợp đồng sẽ được chính thức ký vào tháng 6 này. Đó là việc của VFF và Gà Gô.
Đối với người hâm mộ môn túc cầu và đặc biệt là giới lao động nghèo nước Nam, sự chú ý của họ đang tập trung vào khẳng định rất chi là ấn tượng của ông Chủ tịch Liên đoàn khi nói về tân Coach: “…Ông Falko Goetz sẽ đưa bóng đá Việt Nam lên một tầm cao mới, bởi từ trước đến nay, các huấn luyện viên đến Việt Nam đã ai làm ở một đội bóng lớn như ông Falko Goetz (đã làm việc ở Hertha Berlin) đâu”.
Tiền trao trong khi cháo thì đang nấu. Hãy cứ chờ xem!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét