Đây là blog dự phòng của tôi. Blog chính tại địa chỉ: http://moterangrua.wordpress.com. Tuy nhiên, blog này vẫn đáp ứng sự tin cậy và yêu mến của các bạn!

Những nàng chim xù lông không bao giờ biết cất tiếng hót

Làng giải trí Việt đang trơ trơ tồn tại những cô nàng chim bóng bẩy, là lượt mà khi cất tiếng hot thì khiến người khác phải cám cảnh!
Xem hình

 Thị trường âm nhạc giờ đây lắm khi so ra cũng chẳng khác nào cái chợ, mạnh ai người nấy rao, cứ mặc nhiên tùy tiện cất giọng chào mời lanh lảnh để khẳng định: "hàng mình ngon, thơm, mới, lạ" nhưng phải đến khi "dùng" thử thì mới biết được cái trình độ lừa bịp ngày nay nó "cao cấp" tới cỡ nào. Chẳng hạn như suốt thời gian qua, cứ dăm bữa nửa tháng, mở tờ báo ra đọc là lại thấy ngay một cô người mẫu, hoa hậu, hot girl, diễn viên... đang ngồi thao thao bất tuyệt về cái sự chuyên nghiệp của mình khi muốn đổi nghề sang làm ca sĩ.

Lướt qua những tuyên ngôn hùng hồn mang đầy tâm huyết ước mơ, chan hòa cùng mồ hôi nước mắt mà người ta cứ ngỡ một ngôi sao lớn sắp được bắn tung lên trên bầu trời nghệ thuật, cho đến lúc "thành phẩm" ra đời thì hỡi ôi chất lượng nào đâu được như lời quảng cáo. Chẳng trách dân tình cứ xem các cô như những nàng chim xù chỉ giỏi tài cất tiếng... nổ mà thôi.


Đặc điểm chung dễ nhận biết của những nàng chim xù là luôn một mực khẳng định: "Không gì quan trọng hơn việc trau dồi chuyên môn ca hát", nhưng thực tế thì các cô lại toàn tranh thủ nổi tiếng nhờ vào các tài lẻ chẳng mấy liên quan. Có cô thì chăm chỉ chụp ảnh nude, viết sách, có cô thì cần cù chưng diện đồ hiệu tiệc tùng khắp chốn, đụng đến chuyện "Fake hay Au" (hàng hiệu hay hàng nhái) thì hùng hổ tranh nhau thể hiện đẳng cấp, trong khi thứ bậc khẳng định chất lượng chuyên môn ca hát của các nàng đang nằm ngoài chợ hay trên kệ đĩa thì lại chẳng mấy khi thấy đả động đến.



Đó là một phần cho thấy rõ "cá tính" của những nàng chim xù lông, thường chỉ biết quan tâm, tỉa tót cho bộ cánh của mình. Xét cho cùng cũng đúng thôi, vì nếu xa rời bộ cánh lộng lẫy ấy ra thì các cô sẽ chẳng còn gì khác hơn ngoài một sự thật trần trụi rằng tài năng chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Có người tỏ ra khá xuất sắc trong các lĩnh vực Nghệ thuật khác, chẳng hạng như là một diễn viên rất cừ. Thế nhưng nàng vẫn không đủ tỉnh táo để thoát khỏi sức cám dỗ mãnh liệt của cái danh xưng ca sĩ. Vậy là cô quyết định đầu quân về một công ty âm nhạc đình đám, và cho rằng chuyện tập tành dăm ba tháng cùng một "bà bầu" có thế trong giới showbiz, sẽ mang về thành quả như mong ước. Nhưng tất cả những gì cô gây ấn tượng được cho khán giả chỉ là những màn lộ hàng, hay hóa trang diêm dúa khoe thân trên sân khấu làm nền cho một giọng hát ngang phè phè nhạt thếch. Quá tham vọng ôm đồm nhiều thứ, giờ đây tên tuổi của cô đang chịu cảnh lụi tàn dần theo thời gian.





Để những chú chim xù lông có thể tồn tại một cách hào nhoáng như thế, dĩ nhiên không thể bỏ qua vai trò của những "nhà nuôi chim" thiện chiến. Họ là những đại gia lắm tiền nhiều của, giỏi tài nâng giá trị của các cô lên một tầm cao mới, mà lắm khi chỉ cần vài dòng tít trên báo kiểu như: "Giai nhân mới của đại gia H. vừa mới trình làng" thì xem như đời các cô đã chính thức được sang trang. Với cái mác mỹ miều ấy, bỗng dưng thiên hạ đổ dồn sự chú ý vào xem cô X, cô Y là ai, vì cũng phải như thế nào mới được đại gia để mắt đến.

Trong chốc lát, tên tuổi cũng như cát-sê của họ được đội lên cao chóng mặt, mặc dù tài năng thực sự thì vẫn ì ạch dậm chân tại chỗ. Để đến khi đại gia xa bay rồi thì khán giả cũng chẳng còn thèm quan tâm xem nàng chim hát cái gì, hay nhảy nhót ra sao. Một sự khác biệt rõ ràng giữa khi còn trong lồng son và cho đến lúc phải tự học cách vỗ cánh mà không còn người nâng đỡ.



Tuy vậy, nếu xem xét kỹ càng sẽ thấy không ai khó tính như các nàng chim thích xù lông hơn ca hát, họ ung dung kiếm tiền và duy trì độ nổi bằng đủ mọi cách như đi đóng phim, làm người mẫu, chụp hình "mát", tạo scandal, đi dự tiệc... nhưng lại cứ một mực bắt người ta phải công nhận là mình đang rất "chuyên tâm" cho nghiệp hát hò, nếu ai đó nhở dại mồm mà bảo các cô đang "rẽ ngang rẽ dọc", "làm cuộc dạo chơi "dân kém chuyên môn"... thì ngay lập tức sẽ được hiểu thế nào là ... "chim công xù lông nhím".

Không ít người tự hỏi, cớ sao đang yên đang lành, và cũng có thể kiếm chác đầy đủ tiền bạc lẫn danh vọng với nghề nghiệp đang có, mà các cô cứ phải bon chen sang đường ca hát để làm gì? Vâng, thì họ cũng đã trả lời thường xuyên trên báo rồi đó thôi: "Vì một tình yêu lớn với âm nhạc, và đã trót thai nghén cái ước mơ này từ khi còn tấm bé, cho đến tận bây giờ mới có cơ hội thực hiện được, thì ôi thôi quả là hạnh phúc quá" ...



Thực tế rõ ràng cũng chẳng sai, nếu ta đi hỏi hơn 6 tỷ người trên trái đất này là "yêu âm nhạc hay không?" thì có lẽ nhóm trả lời "không" phải nằm ở dạng "cá biệt và có vấn đề", thế nên các cô cũng chẳng hề mang tiếng nói dối. Nhưng rắc rối là ở chỗ, tuy mang trong mình một tình yêu sâu sắc với âm nhạc là thế, nhưng sau khi nghe các cô hát xong thì liệu khán giả có còn yêu nổi âm nhạc nữa hay không (cụ thể là với những gì các nhân vật kể trên)? Có vẻ việc khiến người khác phải lánh xa khỏi "người mình yêu" quả là một hành động "khôn ngoan", chứng tỏ các nàng luôn biết cách giữ riêng "tình yêu" cho cá nhân mình tự thưởng thức.

Có lẽ trong làng nghệ thuật Việt Nam, danh xưng ca sĩ đang được cho là hợp mốt và có giá trị nhất. Làm người mẫu thì không biết được bao nhiêu cô có thể sải bước quá 5 năm sự nghiệp, còn làm diễn viên thì liệu một năm đóng được mấy phim, mà nếu trót xui rủi dính vào sản phẩm kém ăn khách nào đó thì coi như phải nói lời tạm biệt với thời vàng son.

Trong khi để trở thành ca sĩ, các cô chỉ việc học hỏi dăm ba đường nhảy múa, còn chuyện cực khổ hát hò thì cũng đã có kỹ thuật phòng thu hóa phép. Cộng thêm cái danh nổi lềnh bềnh từ những chiêu thức bên lề, mà các nàng cứ thế bay show để được xù lông trên sân khấu. Nếu tốt tướng thì khoe đủ mọi loại vòng nóng bỏng, hay chân dài miên man, nhà giàu có lắm của nải thì cứ thế vác hàng mớ đồ hiệu lên sàn diễn quyết tâm khẳng định: đi hát là để khoe hàng chứ chẳng phải đây cần cát-sê nhé!



Sở dĩ các nàng chim thích xù lông nhưng lại kém tài năng này có thể tồn tại trên thị trường cũng bởi 2 tiếng: giải trí. Đã gọi là giải trí thì không hẳn lúc nào cũng cần phải đạt chuẩn chất lượng cao, lắm khi chỉ cần dăm ba phút làm trò cười trên sân khấu cũng đã có thể xem là "giải trí thành công". Hát hay, nhảy đẹp cũng là giải trí; hát dở, nhảy tệ để người ta phải tủm tỉm cười cũng được xem là "mang tính giải trí", và thực tế là những nàng chim thích xù lông thường phớt lờ sự khác biệt giữa 2 loại hình giải trí này, họ chỉ cần biết bỏ được những đồng cát-sê vào túi, gắn thêm cái danh ca sĩ là đã đủ vui rồi.

Ngành giải trí cốt yếu tồn tại nhiều loại hình cũng như đầy đủ mọi cấp bậc cao thấp, mô hình của các nàng chim chỉ biết xù lông mà vẫn muốn làm ca sĩ đương nhiên đã giải tỏa được một phần nhu cầu giải trí nhất định, miễn sao các cô đừng sản sinh ra số lượng quá nhiều, gây nên sự mất cân bằng sinh thái trong môi trường âm nhạc. Và nếu có thể dành chút thời gian suy nghĩ về bản thân, các nàng hãy tự hỏi: mình đang nổi tiếng là nhờ vào điều gì? Hay đó cũng chỉ là một sự ăn bám vào cái danh xưng ca sĩ, đánh lừa khán giả và chính cả bản thân mình?

0 nhận xét:

Đăng nhận xét