Đây là blog dự phòng của tôi. Blog chính tại địa chỉ: http://moterangrua.wordpress.com. Tuy nhiên, blog này vẫn đáp ứng sự tin cậy và yêu mến của các bạn!

Đôi chút lạm bàn “Về sự ngộ nhận…”


Ảnh lấy từ blog Nguyễn Hữu Quý
Báo Công an Nhân dân có đăng bài “Về sự ngộ nhận của giáo sư Ngô Bảo Châu” của tác giả Quý Thanh. Đọc xong, ngẫm nghĩ thấy rằng hay thì thật là hay, nhưng mà có cái gì đó không được ổn lắm. Thậm chí hình như hơi bị phản tác dụng thì phải.

Cái sự phản tác dụng ở đây nói thì nhiều lắm, nhưng tóm gọn lại thì lẽ ra Quý Thanh phải “điểm huyệt” cái gọi là sự “ngộ nhận” của Ngô giáo sư ở chỗ nào cho chính xác, chớ cứ điểm linh tinh, hay như người ta nói là vu vơ thì chẳng khác gì bắn súng lên khoảng không vậy.
Cái gọi là sự “bắn súng” này ở chỗ, Quý Thanh nói Ngô Bảo Châu đã ví Cù Huy Hà Vũ như “Như Hector người thành Troy, như Turnus người Rutuli hay như Kinh Kha người nước Vệ…” điều đó đã “vô tình hay cố ý, đã đặt Cù Huy Hà Vũ ngang với những người anh hùng trong lịch sử nhân loại.”
Xem ra cái lý này không ổn, vì khi nhắc tới mấy vị anh hùng thời cổ đại này, Ngô giáo sư chẳng qua chỉ muốn nói tới “ông Vũ không hề sợ hãi khi phải đối mặt với số phận của mình”. Chỉ đơn giản có vậy!
Cũng có thể Quý Thanh đã nhầm khi thấy Ngô Bảo Châu nói về cái sứ mệnh của các vị anh hùng cổ đại và cái sứ mệnh của ông họ Cù này. Nếu vậy thì cũng không ổn lắm. Vì ai trên đời này sinh ra mà chẳng có sứ mệnh. Chỉ có điều cái “sứ mệnh” của mỗi người phụ thuộc vào bản lĩnh, trình độ, quan niệm và hoàn cảnh tạo nên của mỗi người. Ngay tác giả Quý Thanh cũng có sứ mệnh của người cầm bút bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước thân yêu của chúng ta đó thôi.
Điều đáng tiếc là, tuy bài viết mang tựa “Về sự ngộ nhận của giáo sư Ngô Bảo Châu”, nhưng việc chỉ ra sự “ngộ nhận” thì rất ít và thiếu tính thuyết phục, nhưng tác giả lại sa vào việc chỉ trích ông Cù Huy Hà Vũ với những chuyện quá vụn vặt, như vụ tranh chấp nhà cửa với họ hàng, như việc không chấp nhận để Nhà nước xây dựng một phần thành bảo tàng Xuân Diệu…
Gọi là vụn vặt vậy thôi, chớ nói theo luật pháp thì chẳng có gì là vụn vặt cả, nếu những việc trên vi phạm pháp luật thì những người tranh chấp với họ Cù có quyền kiện ông ta ra toà án dân sự chứ.
Chẳng lẽ Nhà nước ta chịu bó tay trước một kẻ ngang nhiên vi phạm pháp luật trong việc không chấp nhận cho sử dụng một phần nhà để XD thành nhà bảo tàng Xuân Diệu sao? Nếu thế thì cần gì phải giải thích lôi thôi, cứ tới mà đọc lệnh cưỡng chế như bao nhiêu vụ cưỡng chế khác trên địa bàn Hà Nội và cả nước này. Thế là xong!
Việc Cù Huy Hà Vũ tự ứng cử Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thông tin năm 2006 cũng vậy. Ô hay! Người ta ứng cử thì phải cho người ta có quyền được nói về tâm tư nguyện vọng và khả năng cống hiến của mình chứ. Thế chả lẽ các vị ứng cử đại biểu Quốc hội hiện nay cũng “kiêu ngạo và tùy tiện” khi tiếp xúc với cử tri à? Các đồng chí đó cũng phải nói tôi là ai, tôi như thế nào, nếu trúng cử tôi sẽ ra sao để cử tri người ta biết chứ!
Lẽ ra điều mà Quý Thanh nên nói đó là đưa ra những luận cứ xác đáng và đanh thép để chỉ ra những cái sai trái, sự vi phạm pháp luật hay nói cách khác là các hành vi chống phá Đảng và Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam của Cù Huy Hà Vũ vi phạm ở điều nào, khoản nào của Hiến pháp và pháp luật, từ đó chỉ ra sự “ngộ nhận” của Ngô Bảo Châu. Như vậy mới thuyết phục hơn. Còn việc đưa ra những chuyện quá khứ chẳng liên quan gì đến vụ án của ông họ Cù này, thấy nó cũng từa tựa như chuyện hai bao cao su vậy.
Xét về góc độ tuyên truyền, thì hiện nay dư luận đã lắng xuống sau phiên toà đầy tranh cãi. Bài viết của Quý Thanh đã lại thổi bùng dư luận. Điều đó là hoàn toàn không nên, rất có thể làm cho phiên toà phúc thẩm tới đây lại càng khó khăn hơn.
Rõ ràng, ai vi phạm pháp luật thì phải xử lý. Điều đó là không thể chối cãi.
Rõ ràng, công cụ của chế độ nào thì phải tuyệt đối phục vụ cho chế độ đó. Nhà báo là chiến sỹ, cây bút là vũ khí. Huống chi tác giả Quý Thanh là nhà báo công an , thì trách nhiệm này được nhân lên gấp đôi.
Rõ ràng, bảo vệ chế độ là trách nhiệm của bất kỳ công dân Việt Nam nào yêu chế độ. Đó là điều không thể chối cãi. Nhưng cũng có một điều hết sức rõ ràng, đó là dù yêu chế độ đến mấy, cũng không được “yêu” một cách tuỳ tiện, mà phải “yêu” đúng khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật. "Yêu" cho nó có duyên!
Bài viết của Quý Thanh đọc rất hay, văn phong trôi chảy, mạch lạc, thậm chí có tính triết lý và thể hiện sự hiểu biết cả truyền thuyết lịch sử cổ đại.
Nếu như Nhà báo Quý Thanh nâng tầm của nó hơn một tí ở phần lý luận thì giá trị bài viết sẽ cao vời vợi biết bao nhiêu!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét