Đây là blog dự phòng của tôi. Blog chính tại địa chỉ: http://moterangrua.wordpress.com. Tuy nhiên, blog này vẫn đáp ứng sự tin cậy và yêu mến của các bạn!

Điện ảnh Việt: Bao giờ cho hết "nghe đồn"!?

Hình như, rất khó để tìm thấy ở đâu chỉ để đi đến kết luận về một bộ phim nào đó có mang họ “thuổng” hay không mà người ta phải khổ sở đợi chờ đến như thế! Cụ thể là Giao lộ định mệnh của đạo diễn Victor Vũ bị dư luận cho là “hàng nhái” từ năm ngoái sang đến năm nay vẫn còn ở “thể”… nghi án chứ chưa có một văn bản kết luận chính thức nào. Đáng nói hơn, đến giờ cũng chẳng ai thấy có tín hiệu (dù là mỏng manh) nào, “nghi án” này sẽ được một đơn vị nào đó “dũng cảm” đứng ra… kết luận.

Victor Vũ bảo rằng anh giờ chỉ muốn tập trung cho các dự án phim mới và không muốn tham gia vào các cuộc tranh cãi nữa. Dẫu vậy anh rất cám ơn những người đã ủng hộ mình.
Đình đám vào nửa đầu năm ngoái, Giao lộ định mệnh được xem là bom tấn của điện ảnh Việt khi nó thu về trên hàng chục tỷ đồng. Không dừng lại ở doanh thu, nhiều người tin rằng, bộ phim này còn làm cuộc cách mạng nho nhỏ về thời điểm công chiếu để đổi thay diện mạo cho điện ảnh Việt Nam ở mảng phim nhựa (vốn chỉ có một mùa tết). Nhưng niềm tin lãng mạn ấy nhanh chóng bị dập tắt, kẻ lạc quan hơn thì rơi vào trạng thái phân vân khi có dư luận cho rằng Giao lộ định mệnh là một tác phẩm “nhái”, là bản sao gần như nguyên vẹn của Shattered (Hollywood sản xuất năm 1991). Một làn sóng bùng lên dữ dội phản đối việc mà họ cho là Victor Vũ đạo phim còn đạo diễn này một mực khẳng định đó bộ phim của mình, chỉ chịu sự ảnh hưởng theo trường phái Alfred Hitchcok - một đạo diễn lớn của lịch sử điện ảnh Mỹ có tên tuổi gắn liền với với thể loại phim kinh dị. Và đến giờ, chưa có dấu hiệu nào cho thấy làn sóng ấy sẽ chấm dứt mà chỉ là tạm lắng, khi có dịp nó sẽ lại bùng lên.

Khoan bàn về chuyện “đạo phim” ở đây vì công việc ấy thuộc trách nhiệm hội đồng thẩm định của giới làm nghề. Ở đây, chúng tôi chỉ muốn đề cập đến cách hành xử đối với tác phẩm điện ảnh của các cơ quan chức năng có ít nhiều sự liên quan.
 
Đạo diễn Victor Vũ
Dư luận, đặc biệt là dư luận ở ta bao giờ cũng là một đám đông nóng vội và chứa đầy sự nổi loạn. Nhưng họ luôn có cái lý của họ. Trong trường hợp Giao lộ định mệnh là cái lý của người tiêu dùng, họ xót đồng tiền bát gạo của mình bỏ ra để mua về những thước phim nhái, họ mang cảm giác của người bị lừa nên mới bùng lên phản ứng, thậm chí rủa xả ekip làm phim mà theo họ “đầu têu” chính là Victor Vũ. Song, lối hành xử đó chỉ phù hợp với khán giả chứ không phải của các cơ quan chức năng.

Rõ ràng rằng, khi muốn xử một tác phẩm nào đó có “đạo” hay không thì chỉ khán giả mới không cần chứ các cơ quan chức năng phải cầm chắc trên tay văn bản kết luận chính thức từ một hội đồng chuyên môn thẩm định. Khi một tác phẩm nào đó nảy sinh tranh chấp bản quyền hoặc có dư luận nghi ngờ thì hội đồng ấy sẽ phải nhập cuộc để làm cho sáng rõ. Có thể lấy ví dụ, như khi dư luận ồn ào chuyện đạo nhạc của nhạc sĩ Bảo Chấn về ca khúc Tình thôi xót xa vào năm 2004 thì Ban kiểm tra Hội nhạc sĩ VN mà cụ thể là nhạc sĩ An Thuyên đã tổ chức thu thập tài liệu và có ngay các buổi làm việc với các bên để phân tích, nhận định về chuyên môn, nhằm đưa ra kết luận chính thức. Nhạc sĩ Bảo Chấn khi ấy đã xin lỗi khán giả cả nước, mọi chuyện trở nên minh bạch rõ ràng. Nhìn sang câu chuyện của Giao lộ định mệnh, rõ ràng chẳng ai thấy có văn bản kết luận nào cả. Thế cho nên, từ năm ngoái đến năm nay, bắt chước hệt khán giả, các cơ quan chức năng ở ta “xử” theo kiểu: “nghe đồn”.

Thử nhìn lại mà xem, mới đây thôi, một cơ quan truyền thông rất uy tín bình bầu cho Giao lộ định mệnh một trái cóc xanh - một giải thưởng giành cho những sản phẩm phi văn hóa trong năm, cũng chỉ bởi “nghe đồn”. Mà đã gọi là “nghe đồn” thì chắc gì đã trúng nên “trái cóc xanh” vừa được trao cuối năm ngoái thì đầu năm nay nó “hóa thân” thành một đề cử cho Liên hoan phim Cánh diều vàng, bởi “chủ quản” của Cánh diều vàng có muốn gạt ra cũng đuối lý, làm gì có cơ sở để mà gạt? Định không gạt nhưng dư luận một lần nữa lại bùng lên, Cánh diều vàng họp lại và đẩy Giao lộ định mệnh ra ngoài. Và cái cớ để đẩy bộ phim này ra cũng chỉ ở dạng “nghe đồn”, dù có kỹ hơn (tổ chức một buổi xem phim) nhưng cũng chỉ đưa ra được một vài đánh giá chung chung đại loại rằng, Giao lộ định mệnh có nhiều điểm giống với Shattered trong khi Liên hoan Cánh diều đề cao sự “sáng tạo” nên không thể đưa vào, chứ cũng chẳng đưa ra được một kết luận nào cho phân minh hơn.

Không chỉ thế, có nguồn tin cho rằng có văn bản của một công ty luật của Mỹ khẳng định Giao lộ định mệnh không copy phim Shattered, không vi phạm bản quyền. Chỉ có điều, văn bản này cũng khẳng định không có gì đảm bảo rằng MGM (hãng sản xuất Shattered) không kiện tụng sau này. Xét về nguyên tắc, một khi Giao lộ định mệnh chưa bị vướng vào kiện tụng, tranh chấp thì nó vẫn phải được cư xử một cách công bằng với tư cách là một bộ phim độc lập. Cái vế sau của văn bản kia là điều rất bình thường bởi chẳng ai dám chắc những bộ phim chưa bị dư luận “soi” thì nó sẽ an toàn, không có vấn đề trong tương lai cả. Một đơn cử gần đây nhất là bộ phim Mùa hè chiều thẳng đứng của Trần Anh Hùng từng tham dự liên hoan phim Cannes 2000 thì tận gần đây, bộ phim ấy mới bị Trịnh Cung phê phán đạo diễn thiếu sòng phẳng với ông khi sử dụng bài thơ Cuối cùng cho một tình yêu của ông (được Trịnh Công Sơn phổ nhạc) đến ba lần mà không để tên ông! Liệu có Liên hoan nào trên thế giới lại có kiểu “lo xa” như Liên hoan của ta: loại một bộ phim vì tương lai của nó có khả năng nảy sinh vấn đề. Có thể nói, hành động loại Giao lộ định mệnh sau khi đã đưa vào danh sách cho thấy, ngay từ khâu lựa chọn ban đầu mà BTC Cánh diều 2010 còn chưa vượt lên được chính mình thì ai dám tin họ sẽ bảo vệ những tác phẩm được cho là sáng tạo!? Trong khi đó, ai chẳng biết để chấp nhận một cái mới trong nghệ thuật chí ít người ta cần phải dũng cảm. Bi kịch của điện ảnh Việt Nam có lẽ cũng nằm ở chỗ đấy! Danh giá hay không thì chưa biết nhưng đầy rẫy những nỗi “sợ” và “lo”. 


Theo TTOL

0 nhận xét:

Đăng nhận xét