Đây là blog dự phòng của tôi. Blog chính tại địa chỉ: http://moterangrua.wordpress.com. Tuy nhiên, blog này vẫn đáp ứng sự tin cậy và yêu mến của các bạn!

Ai cũng hiểu nhưng cứ vờ không hiểu

Hôm nay, hai vấn đề liên quan đến phòng chống tham nhũng được chú ý, đó là Đài THVN phát phóng sự “Chống tham nhũng cần giải pháp đồng bộ” nói về những nỗ lực của Ban phòng chống tham nhũng các cấp và những bất cập trong việc thực hiện công tác này. Báo Tuổi trẻ lại đăng tin UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản giải trình và kiến nghị giảm hình thức kỷ luật đối với cán bộ sai phạm liên quan đến dự án này, nói về vụ lình xình từ nhiều năm nay trong Dự án Khu đô thị mới Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Theo đó mặc dù Thanh tra Chính phủ đã có kiến nghị ““kiểm điểm nghiêm túc và có hình thức kỷ luật đối với bà Lê Thị Mai Loan – chủ tịch UBND phường Phước Long – trong việc ký hợp đồng nhận tiền của chủ đầu tư, chi bồi dưỡng cho một số cán bộ sai nguyên tắc, thiếu trách nhiệm trong việc thành lập hội đồng bồi thường không có thành phần đại diện các hộ dân…”. Nhưng UBND tỉnh Khánh Hòa lại “kính trình Thủ tướng xem xét, cho phép UBND tỉnh chỉ đạo UBND TP Nha Trang kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với đồng chí Lê Thị Mai Loan, không áp dụng hình thức kỷ luật”.
Xem ra,mặc dù phóng sự nói trên và sự việc xử lý cán bộ sai phạm của UBND tỉnh Khánh Hoà không liên quan gì, nhưng có cảm giác như hai vấn đề này “đá’ nhau về bản chất. Một bên thì hô hào chống tham nhũng, còn một bên lại xin “tha bổng” cho người tham nhũng (!?)
Nhưng đó chỉ là việc nhỏ như con thỏ. Việc xử lý tiếp theo thế nào thì xem hồi sau sẽ rõ. Song, việc mà hầu như ai cũng hiểu nhưng cứ vờ không hiểu, đó là tham nhũng giờ như là một hoạt động hiển nhiên, lúc công khai lúc ngầm ngầm, nhưng hết sức “náo nhiệt” ở nước Nam mình.
Thì đấy, cứ ngẫm mà xem với mức lương như hiện nay, đối với một cán bộ lãnh đạo nhiều lắm cũng được dăm bảy đến vài chục triệu đồng, số tiền đó may ra chỉ đủ rau cháo qua ngày trong thời buổi hết đợt “bão giá” này đến đợt “bão giá” khác, thế nhưng có thấy ông bà lãnh đạo nào nghèo đâu. Không những vẫn nhà lầu, xe hơi, họ còn dư tiền gửi nhà băng, thừa tiền cho con đi du học, mà phải là du học ở cái nơi đầy rẫy những kẻ đang giãy chết đành đạch. Họ lấy đâu ra tiền thế nhỉ? Ai cũng biết điều đó, nhưng có vẻ như không ai hiểu điều đó cả. Thế mới vừa tức vừa cười ấy chứ.
Thì đấy, cứ ngẫm mà xem, chẳng cần làm lãnh đạo, chỉ cần làm ở một vị trí nào đó liên quan đến dự án này nọ thì mấy cán bộ nào nghèo đâu. Bây giờ việc cán bộ ở các thành phố, thị xã, các ban ngành ngoài nhà cửa xênh xàng, họ còn dư tiền mua xe hơi loại sang đi làm là chuyện bình thường. Họ lấy đâu ra tiền vậy nhỉ?
Thì đấy, cứ ngẫm mà xem, dư luận lâu nay vẫn xì xèo về chuyện chạy chức, chạy quyền, mua quan bán tước, “ghế” loại nào thì có giá loại đó, trước mỗi đợt bầu bán thì y như rằng “chợ quan” buôn bán thật cực kỳ náo nhiệt. Biết không? Biết chứ! Nhưng ai cũng cứ vờ như không biết.
Thì đấy, cứ ngẫm mà xem, bây giờ muốn kiếm được một việc làm Nhà nước, dù là bằng đỏ hay bằng không đỏ chi chi nữa, nhưng muốn kiếm được một chỗ, thì việc đầu tiên là phải tiền đâu? Biết chứ! Nhưng người mất tiền, sau khi kiếm được chỗ làm thì tìm mọi cách để lấy lại vốn. Người bỏ tiền vô túi rồi thì cứ làm ra vẻ ta đây chẳng biết chút gì.
Rồi lại thì đấy cứ ngẫm mà xem, những ngày lễ tết, nói gì thì nói không có quà đi sếp là lòng dạ không yên. Sếp chưa thấy cấp dưới đưa quà, ngoài mặt tỏ ra bình thường, nhưng lại không yên không dạ. Mà mua quà làm gì cho nặng, phong bì thôi, mà phong bì càng mỏng càng tốt. VND mất giá, sếp thích USD hơn.
Nhân cái vụ xin xỏ của UBND tỉnh Khánh Hoà, lại nói thêm điều ai cũng hiểu nhưng cứ vờ không biết, đó là giờ muốn thắng thầu trong  một dự án này nọ, thì phải lại quả. Nếu không ngồi đấy mà mơ…
Vậy là, người đời kháo nhau, việc chống tham nhũng thì đúng đấy, hợp lòng dân đấy, nó ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ đấy. Nhưng chống ai đây và ai chống đây? Khi một câu hỏi được đặt ra là những người được giao trách nhiệm chống tham nhũng, nếu liêm khiết hàng tháng chỉ nhận lương thì sẽ sống ra sao trong thời buổi gạo châu củi quế này?
Và thế là tít mù lại lộn vòng quanh, theo kiểu hề sợ vợ hề – vợ hề sợ chuột cống – chuột cống sợ mèo già – mèo già sợ hề…cứ thế mãi.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét