Đây là blog dự phòng của tôi. Blog chính tại địa chỉ: http://moterangrua.wordpress.com. Tuy nhiên, blog này vẫn đáp ứng sự tin cậy và yêu mến của các bạn!

Sáng và tối

Sáng nay Mô lò dò sang nhà anh Dân trí, xem cái phóng sự ảnh “Hà Nội sáng trưng trong giờ trái đất” mà thấy xây xẩm, tối đen mày mặt.
Răng lại rứa hè? Răng Hà Nội lại nỡ phũ phàng quay lưng với cả nước, với ba mươi tỉnh thành đã chấp nhận tối thui trong một tiếng đồng hồ để hưởng ứng “Giờ trái đất” rất chi là nhân văn của nhân loại ri hè!
Nghĩ mà buồn hiu hắt trong cái cõi lòng Mô vốn đã hắt hiu. Bản tin thời sự tối qua, Mô rất xúc động khi thấy khắp nơi trong cả nước hưởng ứng giờ trái đất, các sinh viên trường đại học Nha Trang phát biểu rất chi là ấn tượng về môi trường, về việc bảo vệ hành tinh xanh. Rồi thì đài truyền hình lại nói về lịch sử xuất phát “Giờ trái đất” từ nước nào, ban đầu mới có mấy người đếm được trên đầu ngón tay, chừ cả mấy trăm triệu người của hàng chục quốc gia hưởng ứng.
Mô xúc động là vì, trong khi điện của ta còn thiếu, nhiều địa phương trong cả nước (ngay cả quê hương Mô) mặc dù chưa đến mùa khô, nhưng vẫn phải chịu cắt điện luân phiên, cứ một đêm có một đêm không để dành điện ưu tiên cho sản xuất, như lời kêu gọi của đồng chí Thủ tướng Chính phủ. Nhưng thiếu gì thì thiếu, cả nước vẫn hướng về Thủ đô, vẫn giành cho Hà Nội tất cả những gì ưu ái nhất. Tỷ như vụ lũ lụt miền Trung năm ngoái, hàng trăm người chết và mất tích, nhưng người miền Trung vẫn ghìm tiếng khóc than trong lòng, để cho Hà Nội yên tâm mà vui cười, mà ca hát, mà reo hò trong dịp Đại lễ nghìn năm Thăng Long.
Mô xúc động khi nghĩ rằng, cả nước hy sinh quanh năm cho Thủ đô, thì chắc rằng Thủ đô cũng sẽ hy sinh cho cả nước với hơn 80 triệu dân, nói đúng hơn là hy sinh cho trái đất với hơn 8 tỷ người này chỉ một giờ đồng hồ cắt điện.
Vậy mà không! “Hà nội sáng trưng trong giờ trái đất”. Cái “tít” phóng sự ảnh như một ánh chớp loé trong suy nghĩ của Mô. Ồ! Hay là Hà Nội cho mình là hơn người, hơn đời, hơn tất cả mấy chục cái mà người Hà Nội thường gọi là “tỉnh lẻ”?
Có lẽ ai đó khi đọc điều này sẽ cho là Mô “hỗn”. Nhưng cứ nghĩ lại mà coi, trong khi 30 tỉnh thành trong cả nước tự giác chấp hành như vậy, tại sao Hà Nội lại tỉnh bơ như không? Nó cũng tựa như cái chiện các tỉnh thành trong cả nước chấp hành rất nghiêm Luật An toàn giao thông, thì Hà Nội xe cộ vẫn đậu nghênh ngang trên lòng đường, hè phố, bất chấp các quy định của luật pháp mà có ai làm gì được đâu.
Chẳng lẽ cứ dưới một người, trên muôn người là làm gì cũng được à?
Ở quê Mô có câu: “Làm ả phải ngả mặt lên”. Nghĩa là làm anh, làm chị thì phải là tấm gương cho em út noi theo. Hà Nội mà như thế này, thì liệu năm sau sẽ có bao nhiêu tỉnh thành làm theo Hà Nội?
Là người “tỉnh lẻ” Mô chịu, không dám ho he gì nhiều trong chuyện này. Nhưng những người Hà Nội, những người đang sống tại Hà Nội thấy thế nào, có xấu hổ không khi mà một hành động nhân văn của loài người, lại bị những người “dẫu không thanh lịch vẫn người Trang An” quay lưng chối bỏ.
Nhân chuyện này, Mô chợt nhật ra một điều, hoá ra ở nơi sáng nhất vẫn có những vùng tối nhất. Nó có vẻ như ngược lại với cái bài hát gì năm xưa thời đánh Mỹ “Nơi hầm tối là nơi sáng nhất”.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét