Đây là blog dự phòng của tôi. Blog chính tại địa chỉ: http://moterangrua.wordpress.com. Tuy nhiên, blog này vẫn đáp ứng sự tin cậy và yêu mến của các bạn!

Đừng để “Lượm” chết thêm lần nữa

Sự cố “Lượm” cho đến nay vẫn đang là một “sự kiện nóng” đối với báo giới và các trang mạng, cũng như dư luận trong cộng đồng xã hội. Có nhiều quan điểm, nhận xét, thái độ khác nhau. Âu đó cũng là quyền tự do ngôn luận, tự do suy xét của từng người.
Mô cũng có quan niệm riêng của mình, dẫu đúng, dẫu sai mong những ai đọc được bài viết này nếu không tán đồng, cũng rộng lòng thông cảm.
Theo Mô!
Cô gái Trần Thị Thuỳ Dương (TTTD), mạo danh “Lượm” đó là hoàn toàn sai. Đó là điều đương nhiên khỏi phải bàn cãi.
Nhưng, cô ta cũng đương nhiên đã “chết” một lần do chính cô ta tự gây nên đối với bản thân.
Tại sao vậy?
Có lẽ cô gái này không thể lường trước hết được hậu quả mình gây nên đối với báo chí và cộng đồng xã hội, khi dựng lên một câu chuyện bịa đặt, nhưng quá ư hoàn hảo đến như vậy.
Nhưng cô ta đã thực sự “chết” ngay sau khi sự việc đã bị phanh phui.
Nếu theo dõi các luồng thông tin, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra một điều rằng, ngay sau khi sự việc vỡ lở, TTTD đã phải chịu một áp lực cực kỳ ghê gớm về tinh thần trước sự trách mắng của gia đình, sự phê phán gay gắt của xóm giềng, địa phương và đặc biệt là dư luận xã hội trong nước và thậm chí cả ở ngoài nước.
Bạn hãy thử đặt cương vị mình vào “Lượm” trước sức ép tâm lý như thế, liệu bạn sẽ sống ra sao? Có chịu đựng được không?
Hơn nữa, TTTD không phải là kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, mà theo Mô chỉ là hành vi nhất thời, “đâm lao theo lao” với một ý nghĩ hết sực dại khờ, nói đúng hơn là hết sức rồ dại, đó là định kiếm tiền bằng cách này để mổ tim cho đứa con trai của mình.
Nhưng, trong cái dại khờ, rồ dại này vẫn loé lên những tia sáng cực kỳ nhân bản, đó là tình mẫu tử, tình thương của người mẹ đối với sinh mạng của đứa con mình. Ai mà chẳng thương con! Đúng không? Ai mà chẳng sẵn sàng kể cả nhảy vào lửa để cứu lấy con mình!
Tất  nhiên, chúng ta phê phán hành vi của TTTD, vì không thể vin vào cớ đó để làm những điều sai trái. Song, chúng ta cũng không thể áp đặt mọi người phải có suy nghĩ, hành vi như những gì chúng ta đang nghĩ. Bởi, nếu như vậy thì xã hội cần gì phải có luật pháp thống trị nữa.
Tuy nhiên, luật pháp thống trị, nhưng luật pháp không bao giờ “đập chết ăn thịt” mà vẫn tạo cho con người ta một cơ hội để làm lại, để hướng thiện, để hoàn lương.
Trong chừng mực nào đó, TTTD đã thể hiện sự hoàn lương (nếu đúng là cô ta vi phạm luật pháp) đó là đã viết thư xin lỗi đài THVN, báo VNN và độc giả, khán giả khắp cả nước. Kế đó, cô ta cũng đã hoàn trả số tiền mà những người hảo tâm đã tặng cho cô. Nếu xét về luật, thì đó chính là tình tiết quan trọng nhất để giảm nhẹ hình phạt (nếu có) cho TTTD.
Chúng ta trọng lý nhưng cũng nên trọng tình. Có vậy mới là hợp lẽ, mới đúng là đạo lý làm người.
Nếu so về nhận thức và văn hoá, thì TTTD “thiếu học” nhất trong những người có học liên quan đến sự cố này. Theo thông tin của báo chí, TTTD chỉ mới tốt nghiệp PTTH, ở nhà làm nội trợ.
Điều đó càng cho ta thấy làm sao những người trên TTTD gấp nhiều lần về nhận thức, về học vấn giờ đây lại tập trung “tấn công” một cô gái yếu hơn mình về nhiều mặt, trong khi cô ta đã van xin, đã cố gắng khắc phục một cách tốt nhất có thể để chuộc lại lỗi lầm?
Một vấn đề quan trọng nhất được đặt ra: Nếu bị quá bức bách về tinh thần, nếu bị dồn vào thế tận cùng của sự cố gắng van xin, khắc phục sai lầm; TTTD sẽ tìm đến cái chết để chấm dứt tất cả. Lúc đó, liệu ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Liệu dư luận lúc đó sẽ chĩa mũi dùi vào cơ quan nào, cá nhân nào và liệu lương tâm của những ai quan tâm đến sự việc này có bị day dứt, ân hận khi chừng mực nào đó đã gián tiếp gây nên cái chết của cô gái?

Cháu bé này sẽ ra sao nếu như thiếu mẹ?
Rồi nữa, liệu đứa con nhỏ dại và ốm yếu của cô ta sẽ ra sao khi bỗng dưng mất mẹ?
Đó là chưa nói đến những hệ luỵ tất nhiên sẽ xảy ra đối với chồng, với gia đình, họ hàng và xã hội.
Vì vậy, rất mong những người có lương tri, những người cầm cân nảy mực, những ai đã, đang và sẽ làm cha làm mẹ, làm vợ, làm chồng…hãy nghĩ lại và tha thứ cho TTTD, hãy tạo cho cô ta một con đường thoát, một con đường sống!
Đối với BTV Kim Ngân và ê kíp làm chương trình này. Thiết nghĩ, dư luận xã hội không nên chỉ trích, đả phá thậm chí mạt sát nặng nề như thời gian vừa qua. Sự cố xảy ra, về mặt lương tâm nghề nghiệp đã đủ cắn rứt Kim Ngân và đồng sự đến suốt cuộc đời. Chắc chắn rằng sẽ không có một sự cố thứ hai xảy ra như thế nữa.
Việc VNN “đòi nợ” TTTD xét về lý là đúng, vì đây là ngân sách của cơ quan. Nhưng về tình, với 3 triệu đồng nếu đòi, đúng là cảm thấy có một cái gì đó không được “cao thượng” lắm. Tại sao VNN không bỏ qua điều này đi. Tin rằng nếu khi được kiểm toán, thì số tiền chi này cũng sẽ không bị xuất toán và buộc cá nhân nào phải bỏ tiền túi ra trả đâu. Hơn nữa, đòi lại 3 triệu đồng, nhưng cái mất về danh dự trước dư luận xã hội lại lớn hơn rất nhiều lần. Xin hãy đắn đo, thận trọng hơn khi có ý định tiếp tục đòi số nợ này đối với TTTD.
Đối với các cơ quan chủ quản, cũng không nên quá nâng cao quan điểm để xử lý nặng  nề những người làm chương trình. Đặc biệt là đối với BTV Kim Ngân, một người rất có công trong chương trình “Người xây tổ ấm”. Hãy xem đây là một tai nạn nghề nghiệp, một bài học lớn trong quá trình hành nghề của không riêng Kim Ngân mà đối với bất kỳ ai làm báo, làm những công việc liên quan đến dư luận xã hội.
Tựu trung: TTTD đã “chết” một lần về tinh thần. Xin hãy đừng đẩy cô ta thêm một lần chết về thể xác!
Xin dư luận hãy chấm dứt sự công kích BTV Kim Ngân và đồng sự. Vì chị và ê kíp làm chương trình đã quá thấm thía với những gì xảy ra.
Vâng! Xin hãy tha thứ cho tất cả. Vì tha thứ chính là sự trừng phạt nghiêm khắc nhất!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét