Đây là blog dự phòng của tôi. Blog chính tại địa chỉ: http://moterangrua.wordpress.com. Tuy nhiên, blog này vẫn đáp ứng sự tin cậy và yêu mến của các bạn!

Văn minh đổ lỗi


“Trong cuộc họp báo tối 21, Phó Tổng giám đốc Tepco đã thành thật xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng và phiền hà (họ nhận trách nhiệm về mình chứ không đổ lỗi cho sóng thần!)”.
Đọc mấy giòng trên của O Hà Linh (một DHS – Lời Vietnamnet :D ) ở xứ Nhật Bổn khiến Mô lăn ra giãy đành đạch. Nhưng thằng Tư bổn trước khi chết giãy văng ra dolas, còn Mô thì không chết vì trên răng dưới chỉ có…he he…nên càng giãy càng thấy văng ra cát tút :D . Nhưng khốn nỗi, cát tút không văng ra ở đâu, mà cứ nhè mồm Mô mà văng lia lịa, có kìm lại cũng không được, có nín lại cũng không xong…khổ rứa!
Thì chi mà không văng? Trong khi bên xứ hoa Anh Đào chi chi đó, thủ phạm rõ ràng là động đất và sóng thần gây nên, khiến nhà máy điện hạt nhân số 1 Fukushima chi chi đó bị nổ. Nhưng Công ty điện lực Nhật vẫn xin lỗi “thượng đế’ về cái tội đã làm cho mọi người phải lo lắng phiền hà. Rõ là cái trò mị dân mang bản chất của tụi tư bản giãy chết. Hắn cứ tưởng đưa cái văn minh xin lỗi ra mà loè thiên hạ được à. Loè được dân Nhựt thôi, chứ loè cái dân Việt xịn như Mô thì có mà mơ nhé.
Vì rõ ràng không riêng gì Mô, mà cả triệu triệu người Việt mấy lâu ni cứ dỏng cổ sang bên Nhật mà bái phục cái lối hành xử của dân Phù Tang với nhau, trong đó có cả cái anh điện lực Nhật. Suốt từ khi xảy ra thảm hoạ tới chừ, thấy họ cứ bám trụ kiên cường ở vùng nhiễm xạ để ra sức chống chọi với mấy tổ máy phát điện. Nổ cháy như rứa, mà Tepco vẫn duy trì dòng điện đều đặn cho dân sinh hoạt.  Không kể công thì thôi, can cớ chi mà phải xin lỗi! Sang VN nhà Mô mà học đây này.
Chứ sao nữa, ở quê nhà Mô làm chi có văn minh xin lỗi, mà chỉ có văn minh đổ lỗi thôi đấy nhé.
Đấy, cứ lấy tập đoàn điện lực Việt Nam ra làm cái thí dụ xinh xinh. Xin nhấn mạnh là “Tập đoàn” chứ không phải “Tép riu” như “thằng” Tepco bên Nhật đâu đấy nhé. Tên giao dịch quốc tế của Tập đoàn điện lực Việt Nam là Vietnam Electricity, viết tắt là EVN (Nghe có oai không. Chừ ta cũng gọi theo là EVN cho nó máu nhé :D ). Là một tập đoàn mạnh như rứa, nhưng điện thì cứ gọi là phù phù phập phập, lúc tỏ lúc mờ, khi nào sướng lên thì sáng trắng  một cái cho thiên hạ loá mắt hoảng hồn, lúc nào “điên nặng” thì phụp một phát khiến từ thành phố đến nông thôn, từ đông bằng ra hải đảo, từ miền xuôi tới miền ngược tối thui như đêm Ba mươi. Rứa đo, nhưng có thấy ông bà nào của EVN xin lỗi dân lấy một câu đâu. Có chăng thì mùa hè năm ngoái, nóng như thiêu lại trong mùa bóng đá thế giới chi chi đó, nhưng điện tắt vẫn tắt, dân kêu quá trời. Ông Tổng EVN nói cho đúng cũng có xin lỗi, nhưng kèm theo đó là cái món quen thuộc mà dân VN đã ngán đến tận họng, đó là đổ lỗi cho lý do này lý  do nọ và sau đó điện lại tiếp tục phù phù phập phập mà có ai làm gì được đâu?
Đã vậy, EVN còn có một chuyên môn nổi tiếng khiến thế giới cũng phải nghiêng mình bái phục. Đó là rình có cơ hội một cái là tăng giá. Không năm nào là không tăng, nhưng lúc nào cũng than thở là lỗ và đổ lỗi cho đủ thứ trên trời dưới bể. Lỗ mà lại đem tiền ra đầu tư đủ thứ hầm bà lằng để kiếm lãi, trong khi chức năng chính là đầu tư cho ngành điện lại không lo.
Do vậy, cái chiện Mô lăn ra giãy đành đạch khi đọc cái entry của “DHS” Hà Linh là có cái nguyên cớ của nó. Vì chưa tới mùa hè, nhưng EVN đã doạ sẽ tiếp tục cắt điện trên diện rộng và cắt thậm chí gấp ba lần mùa hè năm ngoái. Lý do ư? Thì vẫn là điệp khúc đổ lỗi cho là này là nọ, chớ có khi mô ổng nhận yếu kém về mình đâu.
Ở xứ miềng, văn minh đỗ lỗi đã chiến thắng văn minh xin lỗi.
Ôi chời! Đúng là điên nặng!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét