Cảm ơn Chính phủ! Như vậy là người ăn lương lại được tăng theo lộ trình mà Chính phủ đã “hứa” từ năm ngoái. Ơn này mấy dễ ai mà dám quên! Phải thừa nhận đây là một nỗ lực của Chính phủ, tuy đồng lương tính cho mỗi người chỉ tăng chút đỉnh, nhưng cộng lại cả nước đã “ngốn” một khoản ngân sách vào khoảng 27.000 tỷ đồng, tức là chiếm khoảng 3,7% tổng chi ngân sách Nhà nước trong năm 2011.
Nhưng bên cạnh cái mừng ơi là mừng đó, thì những người lao động hưởng lương lại kèm theo cái lo ơi là lo…
Thì không lo mần răng được, khi lương được tăng thêm 100 nghìn, nhưng giá cả thị trường đã “đội sào” ngay từ sau khi hết tết. Bây chừ người ta không nói giá – lương – tiền như trước nữa, mà người đời chừ lại quen gọi là xăng – lương – giá. Có nghĩa là xăng một bên và giá một bên, đè cho lương bẹp dí dì di…
Chớ gì nữa! Này thì nhé, điểm lại mà xem, hồi trong tết giá cả không tăng là bao, thậm chí cầm chừng, thậm thậm chí có vài mặt hàng giá hạ. Lúc đó ông tài chính cho tới ông thị trường đều hân hoan rằng thì là do công lao của các vị đã điều tiết và bình ổn được thị trường.
Nhưng mà mới qua tết được mấy ngày, chẳng thấy ông nào nói đến cụm từ “điều tiết” với lị “bình ổn giá” nữa, thay vào đó là một cụm từ rất chi là rùng rợn, đó là “chống lạm phát”. Chống đâu chưa thấy, cứ thấy giá lên vèo vèo sau khi lấy xăng làm chuẩn.
Chỉ mới ba tháng, ông điện đã tăng giá một phát, ông xăng chơi luôn hai phát, thế là ông vận tải, ông phân bón, ông thức ăn chăn nuôi, ông nọ xọ bà kia ùn ùn tăng giá…
Chỉ tội cho mấy bà nội trợ đi chợ la trời khi thấy con cá lá rau hôm trước đang giá này, hôm sau leo sang giá khác. Thắc mắc thì mấy bà hàng tôm hàng cá cho tới hàng giá hàng rau đều đủng đỉnh một giọng rất chi là thời sự:“Tại xăng nó lên các bác ạ”.
Bây chừ lại đến việc tăng lương. Đó là một việc rất tốt, rất cần thiết cho người hưởng lương, nhưng đồng thời cũng là nỗi lo bởi vì cứ mỗi lần tăng lương là một lần giá cả lại được dịp “vỗ cánh”.
Thực ra việc tăng lương không có lỗi gì cả, đáng được hoan nghênh là đằng khác. Nhưng trong bối cảnh lạm phát như hiện nay, tự dưng tạo nên một tâm lý chung cho mọi người, đó là tăng lương dứt khoát sẽ kèm theo tăng giá.
Vì vậy, dù Chính phủ có cố gắng, nhưng quả thực việc tăng lương chỉ như muối bỏ biển và không khéo lại “kích hoạt” cho giá cả tăng theo.
Tuy vậy, bên cạnh mối lo tăng lương – tăng giá, chúng ta hãy hy vọng phép màu từ sự điều hành của Chính phủ, như Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã nói với cử tri quận 1 và quận 2 TP Hồ Chí Minh: “Chính phủ đang tìm mọi cách khắc phục lạm phát…”.
Chúng ta hãy hy vọng! Vâng! Hãy hy vọng…
0 nhận xét:
Đăng nhận xét