Một lần nữa, Trung Quốc lại ngang  ngược xâm phạm lãnh hải của chúng ta. Với sự yểm trợ của hai tàu ngư  chính của Trung Quốc cùng một số tàu khác, sáng ngày 9/6, chúng đã cho  tàu chuyên dụng phá cáp ẩn dưới dạng tàu đánh cá mang số hiệu 6226 lao  vào tàu thăm dò Viking II mà Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN)  thuê đang thu nổ địa chấn tại vị trí lô 136/03 nằm ở 6o47,5 bắc,  109o17,5 đông) nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của  Việt Nam, gây rối 4 đường cáp thu phía bên trái tàu. Bộ phận cắt cáp  chuyên dụng của tàu cá Trung Quốc vướng vào cáp của Viking II của ta,  khiến Viking II không thể hoạt động bình thường.
Rõ ràng, Trung Quốc đã hành động  một cách xấc xược, bất chấp dư luận quốc tế, đặc biệt là sự phản ứng  mạnh mẽ của Việt Nam tại Hội nghị Shangri-la 10 và trên các kênh ngoại  giao. Đồng thời, xúc phạm nghiêm trọng lòng tự tôn dân tộc của đông đảo  các tầng lớp nhân dân Việt Nam đã xuống đường biểu tình Bắc Kinh trong  ngày 5/6 vừa qua.
Tại sao Trung Nam Hải lại tiếp  tục có những hành động gây hấn như vậy? Ngoài những nguyên nhân mà bấy  lâu nay dư luận nhân dân và báo chí trong và ngoài nước đã mổ xẻ, có một  nguyên nhân sâu xa khác, đó là bọn chúng đang dùng phép thử lòng yêu  nước của nhân dân ta. Hay nói đúng hơn, chúng muốn thử mối quan hệ giữa  Đảng, Nhà nước và nhân dân để xem mức độ gắn kết keo sơn tới đâu.
Phép thử này được tiến hành trên  cơ sở, bọn chúng khoét sâu vào một thực tế lâu nay ta thường áp dụng, đó  là mọi hoạt động của nhân dân đều phải nằm dưới sự lãnh đạo của Đảng,  thông qua các tổ chức hội đoàn.
Điều đó, thoạt trông có vẻ như đã  thể hiện được sự đoàn kết, nhất trí, đồng tâm hiệp lực. Nhưng trên thực  tế lại không phải vậy. Vì từ trước tới nay, ta quen sinh hoạt theo lối  đại diện lựa chọn đại biểu, song lại không phản ánh được tiếng nói thực,  tâm tư thực, nguyện vọng thực của đa số người dân Việt Nam.
Ngay đối với việc đấu tranh với  bọn xâm lược Bắc Kinh cũng vậy. Do lo ngại các thế lực thù địch lợi dụng  để “diễn biến”, do không muốn Trung Nam Hải phật lòng và cũng có thể  quá “mềm dẻo” trong các phương diện đấu tranh, nên Đảng, Nhà nước không  tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, thậm chí lại cản trở,  ngăn cấm bắt bớ những người yêu nước đấu tranh vì sự tồn vong của dân  tộc.
Điều đó khiến cho niềm tin của  nhân dân bị giảm sút. Đáng ngại hơn, một bộ phận nhân dân chán nản sinh  ra thờ ơ với thời cuộc, xa rời Đảng, xa rời Nhà nước. Lòng yêu nước theo  đó cũng bị tổn thương.
Chính nắm được “gót chân Asin”  nên Trung Nam Hải càng làm già, cốt là để phân hoá sự gắn kết giữa Đảng,  Nhà nước và nhân dân ta. Làm cho nhân dân hoặc là chán nản, hoặc là mất  hết lòng tin về sự lãnh đạo, để khi chúng gây chiến thì ta khó lòng  phát động được một cuộc chiến tranh nhân dân tổng lực như trước đây ta  từng áp dụng và chiến thắng Mỹ.
Thực sự, đây là một âm mưu thâm độc và nguy hiểm hơn nghìn lần việc cắt cáp trong hai lần vừa qua.
Để ngăn chặn âm mưu này của bọn  Bành trướng, hơn lúc nào hết, Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước CHXHCN  Việt Nam ngoài đường lối đấu tranh khéo léo nhưng cương quyết hơn, cần  phải tạo nên sự gắn bó keo sơn giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Hãy tổ chức sâu rộng những cuộc  nói chuyện, để cho nhân dân hiểu hơn bản chất bộ mặt thật của tập đoàn  lãnh đạo Bắc Kinh đang rắp tâm từng bước thôn tính nước ta. Qua đó, tạo  nên lòng căm thù giặc sâu sắc trong mọi tầng lớp nhân dân.
Hãy để cho nhân dân được tự do  bày tỏ lòng yêu nước theo cách của mình. Nên tổ chức cho nhân dân xuống  đường biểu tình, phản kháng lại hành động bá quyền nước lớn của Trung  Quốc. Trước đây, chúng ta thắng Mỹ cũng chính một phần nhờ những cuộc  xuống đường rầm rộ này của đồng bào hai miền Nam, Bắc.
Lâu nay chúng ta nói về hoà giải  dân tộc, thì đây cũng chính là cơ hội để cho đồng bào ta ở hải ngoại tin  tưởng hướng về quê hương, ủng hộ và bày tỏ lòng yêu nước. Việc hoà giải  dân tộc cũng theo đó được hình thành một cách tự nhiên, tự nguyện.
Bây giờ không phải lúc chỉ trích  hoặc chế nhạo sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Mà cần chia sẻ với những  khó khăn cả về đối nội lẫn đối ngoại của các nhà lãnh đạo. Cần phải tạo  cho các nhà lãnh đạo một khoảng yên tĩnh trong tư duy và hành động, để  họ đủ bản lĩnh, tỉnh táo điều hành đất nước vượt qua giai đoạn gian khó  này.
Nói tóm lại, cần có sự đồng thuận  giữa ý Đảng, lòng dân một cách thực sự và tự nguyện, chứ không mang  tính áp đặt, bắt buộc thậm chí đàn áp. Điều đó chỉ làm cho dân xa rời  Đảng, xa rời Nhà nước và làm cho Bắc Kinh vui mừng khi đạt được âm mưu  của chúng.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét