Đây là blog dự phòng của tôi. Blog chính tại địa chỉ: http://moterangrua.wordpress.com. Tuy nhiên, blog này vẫn đáp ứng sự tin cậy và yêu mến của các bạn!

Dựng tượng ông Võ

Hôm nay, Mô lò dò sang cái anh Vnexpress, vừa mới đọc cái “tít” bài báo, Mô đã ngã ngửa ra giãy đành đạch. Khổ thế đấy! Dạo này tim phổi Mô có vấn đề, nên hễ cứ dòm phải cái gì xúc động, nhất là vấn đề liên quan đến tiền nong là y như rằng người nó cứ bủn rủn ra, thế là lại lăn ra như Chí Phèo gặp Bá Kiến.
Hay là Mô đã ngấm phải cái “máu” ăn vạ của thằng Tư bổn, cứ đụng một tí là giãy đành đạch. Nhưng mà như Mô đã từng nói, thằng Tư bổn giãy văng ra dolas, còn Mô trên chỉ có răng, dưới chỉ có…he he…nên càng giãy bao nhiêu thì cát tút lại càng văng ra đằng miệng bấy nhiêu :D
Lại nói cái chiện Mô vừa lò dò sang cái anh Vnexpress đã bắt gặp ngay cái “tít” to vật vã: Nguyên Thứ trưởng Đặng Hùng Võ: “Hãy để tiền là tên đầy tớ giỏi”.
Chời chời! Mới đọc tới đó, mắt Mô đã sáng lên cái rực. Tiền à tiền à, chớ tiền chi rứa hè?
Mô lấy hết can đảm, dồn hết ba thành công lực cho máu tuồn vô đầy ắp ba phần tươi đỏ trong trái tim yếu ớt của mình để mà đọc ngốn, để mà đọc ngấu, để mà xem ông Võ phát ngôn ấn tượng chi mà ấn tượng lạ rứa hè?
Hoá ra, trong cái entry này, ua mà không phải, trong cái bài báo này, ổng “khai” một cách rất chi là trung thực về những gì mà ông đã làm khi còn đương chức. Nào là ông không sợ người ta gọi mình là dị tướng, mà chỉ sợ bị gọi là thằng đểu, thằng hèn. Nào là khi đương chức, ông là một cán bộ mẫn cán, luôn nói đúng và làm tốt những công việc được nhà nước giao. Nào là bây giờ về hưu rồi, nhưng ông vẫn đi giảng dạy ở các trường Đại học và giúp hướng dẫn tiến sỹ cho một vài trường.
Ông cũng “khai” một cách rất chi là trung thực rằng, hồi ông học ở Ba Lan, ông đã là một tay buôn thượng thặng, trở về nước với một lưng vốn kha khá và đương nhiên trở thành ông chủ của đống tiền đó, mà theo ông thì “”hãy để tiền là một tên đầy tớ giỏi, không thể để tiền nhẩy lên làm một ông chủ tồi”.
Nhưng mà Chời ạ! Ấn tượng nhất với Mô và cũng là vấn đề làm cho trái tim Mô loạn nhịp nhất, đó là ông khẳng định suốt cuộc đời làm công bộc của dân, ông không tơ hào đồng xu cắc bạc nào của Nhà nước (tức là không tham nhũng) và của người khác (tức là không nhận hối lộ), có chăng cũng chỉ “Ở cương vị Thứ trưởng, Tết nhất mà nhận chai rượu, gói bánh của anh em mang tới chúc Tết thì cũng có vì đó là cái tình người của anh em.”
Cái xe ô tô hiệu Fortuner, 7 chỗ ngồi trị giá gần tỷ bạc đó là tiền ông gom góp suốt đời làm cán bộ mới mua được.
Ôi chao ôi! Không run lên sao được, không xúc động sao được, khi mà ở nước Nam ta lại có một con người thanh liêm đến như vậy. Đó là Mô nói hết sức thật lòng, không hề hàm chứa một tí mảy may sự giễu cợt, mỉa mai gì cả! Mà cũng khổ rứa đó, khi sống trong xã hội người ngay sợ kẻ gian, lòng tốt thường bị nghi ngờ, thì muốn nói chi cũng phải rào trước, đón sau như rứa đó.
Vì là rằng, trong cái xã hội của chúng ta hiện nay, khi mà tham nhũng đã trở thành quốc nạn, thành giặc nội xâm và đã được Đảng, Nhà nước kính yêu của chúng ta công nhận từ nhiều năm nay mà chưa dẹp bỏ được, thậm chí đang rộ lên như hoa nở mùa xuân. Chả vậy mà ngay tại đại hội Đảng vừa rồi, đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh (nay đã là nguyên) tuyên bố phải xử lý nghiêm minh tệ nạn tham nhũng, tệ nạn chạy chức, chạy quyền đó sao.
Khi mà nhân dân đều đưa cái nhìn ngờ vực những ngôi biệt thự, những xe hơi sang trọng, những công ty với vốn tài sản nhiều triệu, thậm chí cả tỷ dolas và cả những thứ của cải lộ ra cũng như không lộ ra của hầu như các cán bộ có chức, có quyền hoặc của con cái họ.
Khi mà như ông Võ đã thẳng thắn thừa nhận mức lương của một Thứ trưởng chỉ khoảng 5 triệu đồng, họp hành 2 triệu nữa, thì người dân có quyền đặt câu hỏi các vị quan chức cấp to hơn hoặc cấp nhỏ hơn ông Võ đó lấy đâu ra một khối tài sản đồ sộ như thế?
Khi mà hối lộ được gọi bằng một ngôn ngữ rặt lưu manh, đó là “đi đêm” và được các mệnh phụ phu nhân nhanh tay nhận thay cho chồng đang bận việc nước đã trở thành chuyện hết sức bình thường.
Vậy thì ông Võ đáng được tôn vinh, đáng được tung hô như một vị hiền nhân của đất nước lắm chứ.
Nói như vậy, có lẽ cũng thiếu công bằng, vì biết đâu ngoài ông Võ ra, ở nước Nam ta còn có nhiều ông Võ nhưng chưa phát lộ? Mô nghĩ như vậy, vì chẳng lẽ quan chức đều tham nhũng, hối lộ hết có mà đất nước suy vong, lâm nguy đến sự sống còn của chế độ à. Có mà làm cho nhân dân chán nản, mất lòng tin hết à? Chỉ một bộ phận thôi đấy nhé! Số còn lại đều là thanh liêm, nhưng vì họ không nói ra, cũng có thể là Mô không biết, nên đành chịu để cho tâm can mình trước mắt hướng về ông Võ sau khi được đọc bài báo này đã.
Đối với ai thì không hiểu thế nào, nhưng với một người có trái tim yếu đuối như Mô, sau khi đọc xong bài báo, Mô chỉ muốn giãy đành đạch và ngất xỉu vì cảm động. Ý không phải! Mô không được ngất vào lúc này, mà phải chạy tới bên ông, đặt lên má ông một cái hôn trìu mến. Ua, khoản hôn cũng không xong, vì ông râu ria tua tủa thế, đụng vô đau môi chết. Có lẽ vì rứa, mà ngay trong bài báo, khi nhắc đến khoản chân dài, chân ngắn ông cũng dửng dưng như không. Trộm nghĩ, chắc cái khoản đó ông cũng “thanh liêm” như cái khoản tiền bạc. Rứa thì lại càng phải tạc tượng ông chứ sao.
Ừa mà đúng rồi, Mô có một sáng kiến, hay là ta dựng tượng cho ông Võ. Kinh phí ư? Thì những ai yêu mến ông sẽ đóng góp tuỳ tâm.
Nhưng mà Mô tin rằng, với một người thanh liêm như ông Võ, nếu giả sử có cuộc vận động quyên góp tiền để dựng tượng ông, thì dân nghèo sẽ đóng góp hết. Trong đó chắc chắn sẽ có Mô, ít nhất cũng đóng góp tối thiểu một ngày lương để dựng tượng cho ông Võ! :D
Còn nếu như người dân nghèo quá, không đủ tiền để dựng tượng ông, thì nói như cách mà các nhà tuyên giáo của chúng ta thường nói; đó là hãy tạc tượng ông trong lòng nhân dân.
Mần cách nớ có được không hè?

0 nhận xét:

Đăng nhận xét